Xin chào các bạn. Bài mới nhất: Luật của boy, girls cần phải biết. Bài tiếp theo: Ngày tớ và cậu gặp nhau.Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

QUÊ HƯƠNG TÔI

Đi trên đường phố pleiku, chúng ta không có gặp nhiều cảnh chen lấn xô đẩy nhau, cũng không có nhiều con đường ngập tràn đèn hoa. Chúng ta chỉ thấy được khi những dịp noel hay những ngày lễ lớn, nơi mà cảnh bấm máy ảnh tíu tít nhau thi hành nhiệm vụ mà thường ngày chúng ta thấy không ai chiến đấu hết sức mình vì nghệ thuật như vậy. Nhưng Pleiku đang sỡ hữu một khí trời theo tôi cho rằng đối với mỗi người con Pleiku, khi đi xa thì nhớ mãi những đợt gió rít từng cơn, cũng có một lí do hợp lí hơn để một ai đó có thể ngồi gần một ai kia hơn, và từ lòng bàn tay cho đến những ngón tay có thể đan chặt vào nhau cho tình cảm thêm ấm áp.Đêm pleiku với ánh trăng đang đùa giỡn với mây và núi . Những làn sương như muốn bao trùm lên thành phố tạo ra khung cảnh nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ kỳ . Cũng có những con người co ro nơi quán cóc nhấm nháp một ly café Pleiku hoặc ôm chặt ly trà nóng mà hít hà. Ta cũng dễ dàng bắt gặp những hàng “bánh cuốn và phở khô Gia Lai” làm cho các bà Tám đi xa nhớ hoài không thôi.
“Thương lắm Pleiku ơi” tôi bắt gặp câu nói này rất nhiều tại đây . Dù cho bạn chẳng cần cố ý, chỉ cần vô tình thôi, cái vô tình là chỉ bắt gặp em Pleiku “má đỏ môi hồng” và từ đó vô tình thương…và biết đâu ta đã vô tình yêu.Pleiku không sôi động, nhưng nó đang tuôn chảy nhựa sống của dòng tuổi trẻ đang đổi mới, và nơi này tình cảm của mọi người luôn được quan tâm đến nhau . Tại Pleiku có những buổi cơm tối muộn ba mẹ đợi con đi học về, gió đã làm lạnh đi bữa cơm, nhưng tình thương vẫn còn vẹn nguyên ấm nồng.Đêm pleiku lạnh nhưng luôn ấm áp về tình người, có những đêm vùi mình leo lên giường chỉ thấy một cái đầu và rất nhiều chăn ấm được sữ dụng, và chỉ những buổi sáng Pleiku hơi thở mới bốc ra “khói” miệng hồng hồng, tay cứng đơ, những giọt sương đêm qua cũng đang treo rung rinh lá, căng tròn sương nước như muốn vỡ tan ra đón chào ánh bình minh Pleiku.Tôi nhớ và nhớ rất nhiều Pleiku, nhớ cái lạnh đã đi theo tôi suốt quãng đời học trò, và giờ đây đôi khi ngôn từ cũng trở nên vô hiệu hóa, tôi chỉ biết rằng quê hương tôi có một mùa đông lạnh giá và tình người luôn trải dài trên những nẻo đường quê hương.Tặng cho những người con Pleiku, những ai đã đang và sẽ về công tác tại nơi đây.


Pleiku trong đêm hòa vào sương núi

Dáng liễu gầy trong buổi sớm mùa đông

Đông lạnh, nhưng tình người sao ấm áp

Chỉ có núi mãi đứng dáng phong trần

Để bồi hồi những lúc mây ấp núi

Mãi thổn thức những lúc thoáng mưa qua

Đường trập trùng cho nỗi nhớ dâng lên

Tình đã trao về mãnh đất Pleiku

Cho dẫu mai sau mới thấu hiểu

Để tóc em đã nhuộm màu khói sương

Phố trong sương cho tình anh nhớ mãi

Một thời tuổi trẻ phải không em.

Read more...

chat

hinh anh que huong



  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP