Xin chào các bạn. Bài mới nhất: Luật của boy, girls cần phải biết. Bài tiếp theo: Ngày tớ và cậu gặp nhau.Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

LỜI CHÚC NĂM MỚI " speak year best wishes"

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, hẳn mỗi chúng ta đều nhận được rất nhiều lời chúc Tết qua điện thoại, blog, email... Không biết mọi người thì sao? Còn tôi thì vừa thích nhận được những lời nhắn chúc Tết đọc thấy hóm hỉnh, vui vui (dù biết đây là những lời chúc gửi ai cũng được, thường thì người gửi copy lại của người khác và gửi cho mình, nhưng dù sao như vậy thì chí ít người ta cũng nhớ đến mình); lại vừa mong muốn nhận được những lời chúc tình cảm riêng tư mà người chúc viết riêng cho mình, chỉ mình mới cảm nhận được hết cái ý vị của nó!
Sưu tầm một số lời chúc hay hay gọi là làm quà chúc Tết chung cho mọi nhà:
Những lời chúc đã quen thuộc trong nhiều năm:
- Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!
- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng.
- Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!
- Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!
- Chúc một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý...
- Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý...
- Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc...
- Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên.
- Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers - Happy New Year”. (Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu".

Những lời chúc ngắn gọn, nhẹ nhàng:
- Năm mới thái độ yêu đời mới!
- Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới!
- Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!
Chúc nhau bằng thơ, câu đối:
- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành
- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
- Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG..
- CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
- Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui
- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều
- Tui cũng xin chúc bà con Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên Trẻ con nho nhỏ có tiền ăn chơi!
Những lời chúc vui vui:
- Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa...tài lộc!
- Giao thừa sắp đến.Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!
- Chúc năm mới: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!
- Thay mặt nhân dân của một đất nước có hơn 2 triệu người chết đói cách đây 63 năm xin chúc quý vị ăn Tết thật xa hoa, lãng phí. Hoặc: Thay mặt những gia đình nghèo, nạn nhân của các cơn bão năm qua trên đất nước ta, xin chúc quý vị ăn Tết thật xa hoa, lãng phí!
Lời chúc dành cho năm Chuột (Mậu Tý 2008):
- Chàng Hợi 07 vui vẻ mời. Nàng Tý 08 tươi trẻ tới. Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào năm mới!
- Mừng 2008 phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG!
- :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..
Theo Aryan® "s Blog

Read more...

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Giáng sinh yêu thương

Em không phải là người theo Chúa, em có niềm tin tuyệt đối vào Phật và những lời răn dạy của Người. Bởi vậy, Giáng sinh với em cũng như bao ngày bình thường khác, một ngày trước đó của em màu xám chứ không phải của sắc đỏ lung linh và những quả chuông ngũ sắc, thậm chí có lúc Giáng sinh trở thành hai từ xa lạ nhất trong từ điển của em.
Chỉ có điều lễ Noel hàng năm đều diễn ra dưới tiết trời lạnh se của mùa đông Hà Nội và từ lâu người ta mặc nhiên đã coi nó như một dịp đặc biệt để ủ ấm những yêu thương và trao nhau hẹn ước, một sự mặc định vừa có lý lại vừa vô lý. Gần một tháng trước ngày lễ đó ở ngay cả những nơi hẻo lánh nhất của phố phường đã vang lên những bản tình ca mừng Giáng sinh bất hủ, đó là điều duy nhất gợi nên trong em đôi chút cảm hoài.
Có thật nhiều Giáng Sinh đi qua em buồn tẻ và đơn điệu. Khi người ta nô nức kéo nhau ra ngoài đường, mắt trao mắt, môi trao môi, tay trong tay thì em ngồi một mình trên căn gác nghe những bản nhạc buồn, em không khóc như em vẫn vốn thế, nhưng nụ cười thì không được trọn vẹn. Em thờ ơ với những món quà Noel em được tặng và đọc những tin nhắn chúc mừng với một thái độ dửng dưng đáng ghét. Em một mình, luôn luôn một mình kể từ một mùa Giáng sinh xa lắc nào đó em không còn nhớ nữa. Em không thích ra đường để thấy mình đơn độc, em cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức và càng không thích đi với một người mà em không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em dành cho họ… Ừ đấy, em cô đơn, thì sao? Mọi cái dường như đã trở thành thói quen, một thói quen em không hề muốn giữ nhưng không biết làm thế nào để thay đổi nếu như…
Nếu như anh không đến vào một ngày mùa thu đầy nắng kịp làm trái tim em xôn xao trở lại, kịp làm cho mỗi ngày bình thường trở thành những thời khắc đặc biệt, kịp chuyển sắc xám thành những sắc màu lung linh. Và em đã được ủ ấm suốt cả một mùa đông bằng nụ cười của anh, bằng những yêu thương, lo lắng ân cần. Hàng đêm em vẫn nghe nhạc nhưng lẫn trong những giai điệu buồn em thấy những thanh âm trong trẻo, dịu dàng cất lên. Dù vậy em vẫn chưa có khái niệm thật rõ ràng về Giáng sinh nếu như nó không gần với một ngày với em là vô cùng đặc biệt, ngày anh chào đời… Em đã muốn ở bên anh vào ngày sinh nhật đầu tiên của anh mình có nhau, em đã muốn quay trở lại với phố phường nô nức đêm Giáng sinh, mình cùng nhau ngồi ở một góc quán yên ả nào đó nghe hơi thở hòa quyện trong nhau lẫn giữa hương thơm của trời đất.
Nhưng Sinh nhật của anh, Giáng sinh của chúng mình em và anh lại xa nhau cả ngàn cây số. Anh ở nơi không có mùa đông, chỉ có mưa và nắng… Em ở lại Hà Nội, một mình. Nhưng em chưa bao giờ thấy một mình của em lại có ý nghĩa đến vậy. Chưa bao giờ một mình lại không đơn độc như vậy! Em thức dậy bằng niềm tin mỗi sáng, một niềm tin tuyệt đối như niềm tin vào tôn giáo của em, em đi ngủ bằng nỗi nhớ trong lành. Giáng Sinh đó, như thường lệ, em vẫn nằm trên căn gác nhỏ đọc “Đêm qua sân trước một nhành mai” của Nguyễn Tường Bách. Cuốn sách anh đã gửi vào đó thật nhiều yêu thương và mong đợi.
Đêm đó em nhớ anh hình như ở trên tàu ngoài biển. Và mình đã nói chuyện với nhau rất lâu, câu chuyện về một gia đình với những em bé thiên thần. Khi mọi người nô nức kéo nhau về phía Nhà Thờ Lớn, em lại thấy lòng rộn ràng như tâm hồn vừa được gội rửa bằng một thứ hương thơm tinh khiết. Anh xuất hiện cùng với tình yêu là món quà tuyệt vời nhất em được hóa công ban tặng vào ngày lễ Noel. Mình đã thuộc về nhau vĩnh viễn như sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh. Em cho là như vậy…
Giáng sinh này em không một mình nữa. Khi gặp anh em biết mình cảm nhận được hạnh phúc là có thực, và khi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong em, em đã chạm được vào hạnh phúc. Sinh nhật của anh năm nay, Giáng sinh của gia đình mình, vì cuộc sống anh vẫn ở rất xa nhưng cả anh và em đều thấy hạnh phúc và niềm vui đang hiện hữu xung quanh, không phải là một giấc mơ. Không còn mơ hồ nữa, không còn là những Giáng sinh buồn tẻ và đơn độc nữa…
Em biết những mùa Giáng sinh tiếp nối cả nhà sẽ mãi mãi ở bên nhau và chúng mình cùng hát vang bài hát “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba cây nến lung linh, thắp sáng một gia đình”. Ba sẽ là ông già Tuyết đến tặng quà cho thiên thần và mẹ của thiên thần nhé! Những Giáng sinh đi qua và chỉ còn yêu thương vĩnh hằng ở lại…
CMK, chồng yêu của em, em và thiên thần nhỏ của chúng ta muốn nói với anh rằng: HAPPY BIRTHDAY n" MERRY X-MAS TO YOU. Hãy mãi là chỗ dựa vững chãi cho em và con và là tình yêu của gia đình mình anh nhé!
Ngoài kia, bài hát Jingle Bell vang lên như một tiếng chuông ngân dài dịu dàng và ấm áp:
... Jingle bell, jingle bell, jingle all on the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh...
Việt Báo(Theo_NgoiSao)

Read more...

Sự tích ông già noel " chúc các bạn có 1 mùa giáng sinh vui vẻ"

Từ đâu có ông già Giáng Sinh Père de Noel /Nikolaus/ Santa Claus/ Sinterklass/ Nikolas ình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Nikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần đất của Thổ Nhỉ Kỳ, sau khi được phong thánh mới có tên là Nikolaus. Trong tháng 12 nhưng phải phân biệt Nikolaus và ông Weihnachtsmann.Từ đời nữ Hoàng Thephanu gốc Hy Lạp, là vợ Hoàng Ðế Otto II của Ðức, muốn nhớ lại thánh Nikolaus. Nên từ năm 1555 tại Ðức nguời ta may áo quần màu đỏ, đội tóc trắng, mang râu, giả làm Nikolaus hình ảnh Nikolaus được xuất hiện trở lại với ý nghiã mang tình thương đến với mọi người.Weihnachtsmann xuất hiện từ năm 1933 do quảng cáo của hãng Coca Cola. Hình ấy được thấy trên màn ảnh Tivi suốt muà Giáng SinhÔng già Noel theo tiếng Pháp Père de Noel, tiếng anh Santa Claus, tiếng Hòa-Lan Sinterklass.Theo tài liệu trước khi được phong thánh ông Nikolaus là người giầu có, nhân từ. Vào một đêm Giáng-Sinh, ông được Thiên chúa mặc khải, đem hết của cải riêng mình ban phát cho những người nghèo khổ và trẻ con. Ông biến những giấc mơ của họ thành sự thực, bằng cách mua quà bánh để biếu những kẻ nghèo khổ, mang lại cho họ những sung sướng bất ngờ.Có tài liệu cho biết, ông già Noel được phong Giám mục vào thế-kỷ thứ 3 sau TL. Sau khi được phong thánh, Nikolaus trở thành người đỡ đầu của các thương nhân, thủy thủ và trẻ con. Ông qua đời vào ngày 6/2 không nhớ năm.Ngày 6/12 hàng năm để tưởng nhớ lại hình ảnh người đạo đức, giàu lòng nhân từ bác ái . Hình ảnh người mặc áo màu đỏ của ông Nikolaus thuở nào, đến từng nhà có trẻ con thăm viếng, chia bánh kẹo trong đêm Giáng Sinh.Theo truyền thuyết ông già Noel trở lại trần gian, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để bánh kẹo vào trong những chiếc vớ mà trẻ em treo gần giường ngủ hay lò sưởi, đem lại giấc mơ đẹp với tuổi thơ trong đêm Giáng Sinh.Bởi thế Cha mẹ thường mua qùa bỏ vào đôi vớ để cạnh lò sưởi, lúc trẻ con thức dậy vui mừng với món quà của ông già Noel tặng. Phong tục này khuyến khích vì khuyên trẻ em nên làm điều thiện để được ông già Noel tặng quàNgôi sao Giáng Sinh:Các ngôi sao 5 cánh thường xuất hiện rực rỡ đủ mầu sắc trong mùa Giáng sinh, các nhà thờ đều có treo vô số ngôi sao 5 cánh. Một ngôi sao to lớn được treo ở chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Từ đó căng giấy ra bốn phía, có nhiều ngôi sao nhỏ, treo đèn lồng và kết hoa rất đẹp mắt.Ngôi sao trong lễ Giáng Sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ . Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ các vùng phía Đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ gọi là lễ ba vua. Từ đó ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được hang đá thành Bethelem nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các phẩm vật trầm hương và châu báu vàng bạc.Ngôi sao trở thành biểu trưng ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh và được treo chỗ trang trọng nhất ở các giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đêm Giáng Sinh để nhớ đến sự tích trên. Do ý nghĩa ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của Thượng Đế
Ông Noel:
Theo truyền thuyết, Giám mục thành Myra, sinh ở Thổ Nhĩ Nhĩ Kỳ năm 279 Công Nguyên, nổi tiếng vì cả cuộc đời dành cho các họat động bác ái. Đến thế kỷ IX Công Nguyên, Hội Thánh Công Giáo làm lễ phong thánh cho ông với cương vị là Thánh bổn mạng của trẻ em. Từ đó ra đời tên gọi Santa Clauss (người Anh và Mỹ gọi là ông Noel).Theo truyền tụng, lúc còn sống, giám mục Myra đã ném đồng tiền vàng xuống ống khói nhà của ba cô gái trẻ đến tuổi lập gia đình nhưng không có chàng trai nào nhòm ngó đến, vì gia đình các cô quá nghèo. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng các đôi bít tất mà các cô treo hong bên lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo tất (vớ) cạnh lò sưởi để nhận quà của ông Noel.Cây thông:Cây thông đóng vai trò quan trọng trong lễ hội người Đức thời Trung đại do màu xanh trường tồn của nó. Khi mùa đông đến, cây cối trở nên vàng vọt, lá rụng tơi tả thì cây thông vẫn khỏe mạnh, cành lá sum suê xanh tốt. Vì vậy dân cư vùng Bắc Âu cho rằng cây thông là linh hồn của thời tiết đẹp.Cây thông có thể sẽ làm ngày dài hơn, mặt trời sẽ sớm quay về trái đất đánh tan cái lạnh băng giá của mùa đông khắc nghiệt, mang mùa xuân về cho nhân lọai. Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng & sức sống mới trong lễ hội đón chào năm mới.Bữa ăn reveillon:Tại Alsace, Pháp, bữa ăn này phải gồm có tam hành là thủy (cá chép, con hàu), không khí (gà tây hay ngỗng) & mộc (thịt heo). Tập tục ăn gà tây là do thủy thủ của nhà thám hiểm Christophe Colomb du nhập từ Mehico.Quà tặng:Cuối năm là dịp trẻ em đi vòng quanh nhà ca hát & chúc mừng cả gia đình. Để thưởng công cho chúng, người lớn phát quà. Tập tục này bắt đầu là của giới quý tộc, sau đó lan rộng đến mọi giới. Ngày nay, nói đến Noel là nói đến quà tặng, thiệp chúc mừng.Bài hát Giáng sinh:Bài Jingle bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác nhưng lại đặt vào chùm bài hát trong danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American song bag của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không phải sáng tác cho đêm Noel như người ta lầm tưởng.Lời bài hát đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn của người dân Mỹ hướng đến một mùa tuyết rơi thật tốt lành. Hình ảnh ông Noel với túi quà đồ chơi, ngồi trên xe tuần lộc với tiếng chuông leng keng diễn tả sinh động, quyến rủ làm cho người ta thích nghêu ngao, nó vô tình trở thành bài hát Giáng sinh.Bài Silent Night, holy night có xuất xứ từ Đức với tựa đề “Stille Natch, Heiligo Natch” do linh mục Joseph Mohr sáng tác khi cuộc chiến Đức – Áo - Phổ kết thúc. Sau này được phổ biến sang Áo, Mỹ... nay đã được dịch ra gần 100 thứ tiếng.Bánh Buche Noel :Tổ tiên người phương Tây thường nhóm củi trong ống khói nhà, họ tin rằng lửa càng kêu lách cách thì các thần dữ sẽ tránh xa. Ngày nay, tập tục biến dần vì không mấy nhà còn ống khói. Thay vào đó, theo sáng kiến của một thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình cây củi để mọi người thưởng thức trong đêm Noel và lưu truyền cho đến nay.
Bài được viết bởi bạn missU 4rum VLTKChúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhá ^^
Theo: http://www.ispace.edu.vn

Read more...

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

CÓ BAO GIỜ CON TRAI KHÓC

Con trai không có quyền được khóc

Giọt lệ rơi sẽ nuốt ngược vào trong
Dù nước mắt ngược rơi sẽ xát muối cõi lòng
Con trai vẫn sẽ không rơi nước mắt...
Con trai không có quyền được khóc
Giọt lệ rơi sẽ nuốt ngược vào trong
Dù nước mắt ngược rơi sẽ xát muối cõi lòng
Con trai vẫn sẽ không rơi nước mắt...

Con trai không có quyền được khóc
Cho dù người ấy đi sẽ trống vắng tâm hồn
Việc gì phải khóc? Tình cũ chết thì chôn!
Là con trai sẽ không bao giờ khóc
Con trai đời nào khóc! Sống cuộc đời ngang doc
Lệ rơi ư? Chỉ là thứ nước mưa
Một thứ nước mưa có thêm chút muối
Con trai mà khóc, khóc biết mấy cho vừa
Là con trai phải luôn luôn sắt đá
Sống ngao du và tỉnh táo lạnh lùng
Con trai chẳng biết đến chữ run
Còn gì lạnh hơn? Trái tim này là băng giá!
Con trai tự coi mình là tất cả
Chẳng lệ thuộc vào ai cũng như chẳng tin ai
Trái tim con trai đầy những vết chai
Coi nước mắt là điều gánh nặng
Con trai làm những gì con trai muốn
Nhưng có một điều lại vừa muốn vừa không
Có đôi lúc muốn khóc cho thoả lòng
Nhưng con trai thì không có quyền được khóc!.......
Khi con trai lớn lên, tới trường, được thầy cô giảng giải rằng ngay từ thời xã hội nguyên thuỷ, người đàn ông đã đóng vai trò trụ cột gia đình, đi săn bắt hái lượm, chiến đấu với muông thú còn đàn bà chỉ nấu ăn, may vá, nuôi dạy con cái. Con trai hiểu rằng con trai phải là chỗ dựa của con gái, vì con gái yếu mềm và mỏng manh dễ vỡ. Đó là chức phận đặc biệt vinh hạnh dành cho con trai. Bởi thế, ngay từ nhỏ, con trai đã rất kiệm nước mắt. Không tính con nít sơ sinh đâu nhé, vì “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, trẻ con khóc là một phản ứng rất đỗi tự nhiên của cơ thể.
Lớn hơn một chút, rồi một chút, nước mắt của con trai dường như cũng ngày càng khan hiếm. Lắm khi chơi thể thao, bị chảy máu đau điếng, con trai chỉ bít bậm môi, nghiến răng, cố chịu đựng cái đau chứ không chịu nhỏ một giọt nước mắt. Ngày chia tay cấp II, bọn con gái ôm nhau khóc sướt mướt, bởi biết rằng chỉ ngày mai thôi, mỗi đứa mỗi nẻo, chẳng còn được gặp gỡ nhau như trước nữa. Vậy mà con trai vẫn cố giữ một nét mặt bình thản. Chỉ là cố thôi, vì khi ôm con trai thật chặt, con gái sẽ thấy đôi vai con trai cũng rung lên bần bật.Con trai à, tại sao không thể khóc? Tại sao cứ giấu nỗi đau vào trái tim một cách thầm lặng? Tại sao phải kìm nén cảm xúc khi cảm xúc ấy là có thật và chân thành? Hãy cứ khóc đi khi có thể. Khi đó con gái sẽ không chê cười con trai mít ướt, uỷ mị hay “con gái” đâu. Thậm chí, con gái cũng có thể là đôi vai tuy bé nhỏ nhưng cũng vững trãi chẳng kém con trai, để con trai dựa vào và... khóc.Ôi, nước mắt con trai, khan hiếm như kim cương và chất chứa bao nhọc nhằn, mặn mòi cuộc sống. Sẽ chỉ khóc khi mất mát người thân thôi ư? Những chàng trai Hàn đã khóc rất nhiều trên phim ảnh, khi mất người yêu, khi tình yêu đầy những chông gai và thử thách. C con trai cứ chê trách con trai Hàn sao uỷ mị, mềm yếu, chuyện có gì đáng để rơi nước mắt đâu? Nhưng khi nhìn những chàng trai khóc, con gái thực sự thấy cảm động và thương con trai vô cùng. Tại sao không thể khóc? Khóc cũng là một cách để biểu lộ tình thương yêu.Các chuyên gia sức khoẻ luôn khuyên rằng, khi buồn bực, hãy khóc một trận thật lớn. Khóc là một cách để bạn giải toả stress, cân bằng cuộc sống và sau khi hồi tâm lại, đầu óc sẽ vô cùng sáng suốt. Vậy tại sao con trai không khóc? Tại sao phải dấu kín những lo lắng và vấn đề của mình. Vì vậy, hãy cứ khóc khi nào có thể, mọi buồn bực sẽ trôi qua thôi. Nếu các ấy ngại rơi nước mắt trước bọn tớ, hãy khóc lẳng lặng khi chỉ có một mình. Đừng sợ và đừng ngại, nước mắt sẽ cuốn trôi đi tất cả những ưu phiền.
-------> Thế nên...:
Sao con trai không có quyền được khóc?
Trẻ sinh ra cất tiếng khóc chào đời.
Dù là trai hay gái cũng thế thôi,
Mới lọt lòng là cất ngay tiếng khóc.
Sao con trai không có quyền được khóc?
Nước mắt kia vốn chẳng của mình "nàng"
Có nước mắt sao không rơi nước mắt?
Chuyện lạ đời, sao trái với tự nhiên?

Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người cha nhìn ngắm đứa con thơ,
Ôi, bé bỏng trong đôi tay rộng mở!
Khóc lúc này là hạnh phúc, niềm vui.

Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người con phải xa mãi mẹ yêu,
Con thương mẹ nên con rơi nước mắt.
Là tình yêu, khóc chẳng đáng giấu vào.
Sao con trai không có quyền được khóc?
Vì trái tim kia sắt đá, lạnh câm?
Không, trái tim luôn ấm dòng máu nồng
Hãy cứ khóc vì những điều đáng khóc!

Read more...

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ “MỘT NGÀY CỦA TUỔI 17”

(Blog Việt) - Thời gian là thứ hắn sợ nhất. Hắn ý thức được nỗi sợ này từ hồi cuối cấp một, lúc hắn nhận được mấy dòng lưu bút từ một người bạn..
Cuối ngày, hắn ngồi đây, viết lại những gì đã trải qua trong một ngày dài đầy những mệt mỏi với một kẻ mới gần 17 tuổi như hắn!
Sáng
Việc đáng để kể lại đầu tiên sau khi tỉnh giấc, cũng là việc tốn calo và kiên nhẫn nhất trong một ngày không đâu khác ngoài việc đi lấy giấy tờ xe.... đó là bước cuối cùng để hợp thức hóa cái xe của hắn (chỉ là cái xe thôi chứ chưa phải là việc lái xe). Mẹ hắn gửi gắm hắn cho một bác xe ôm. Bác này có nhiệm vụ đưa hắn đến cái “nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đó”.
Hắn lên đường trong bộ đồng phục đi học và xuất hiện tại nơi đăng ký xe một cách nổi bật bởi các anh chị, cô dì chú bác, ông bà ở đây đều trên 18 tưổi. Chẳng ai như hắn, mới gần 17 tuổi mà đã phải đăng ký xe bằng tên mình. Theo đúng thủ tục, hắn đưa giấy gọi vào khay rồi ra ghế đá. Ngồi đó, hắn hình dung lại ngày thứ 3 tuần trước, một ngày khó khăn. Đến đây từ 11 giờ hơn, thế mà phải đi, đừng, ngồi, chạy trong suốt mấy tiếng, tới tận 14 giờ hơn, hắn mới lấy được cái biển số về. Đã thế, hắn còn phải làm bài kiểm tra một mình, bữa đó hắn thực sự là làm bài một mình, không quay, không hỏi (dù hoàn cảnh rất dễ làm 2 cái việc trên). Mà trời cũng không phụ lòng hắn, hắn có cái biển số khá là đẹp: 8119.
Ngồi trên ghế đá, nghe chuyện của những người xung quanh, hắn mới thấy tư tưởng của hắn cần phải thay đổi chút ít để có thể tồn tại được trong cái cuộc sống khắc nghiệt này. Những người khác, cũng như hắn, chờ đợi tên mình gọi. Mỗi khi người công an bắt đầu gọi tên ai đó, mọi người lại nhốn nháo, xô đẩy nhau rất hỗn độn. Rồi cái tên của hắn cũng được gọi. Cầm được cái miếng giấy có ép plastic chỉ lớn hơn cái chứng mình nhân dân, hắn hồ hởi chen ra. Đến khi có chỗ đứng rồi thì hắn mới mở ra đọc. Lạ nhỉ, tại sao chỗ loại xe, người ta lại gi cho hắn là Nữ. Ngạc nhiên, hắn ra hỏi bác xe ôm. Bác ấy giải thích là mấy loại xe máy mới của Honda đều ghi là Nữ hết. Thế là hắn an tâm, lên xe và về. Đoạn đường về cũng êm đềm như lúc đi vậy, chỉ có điều pha thêm tí niềm vui và nhẹ nhõm.
Trưa
Về nhà, hắn mệt đừ vì cái nóng và phải chờ đợi. Hắn online một lúc. Dạo này hắn thiếu thời gian để làm việc này lắm rồi. Hắn check mail, check tin nhắn, gửi bức thư cho bác, xem blog. Kỳ lạ, IE hôm nay bị gì, Farvorites mất hết, rồi cả typed addresses nữa... cứ như bị reset vậy. Hắn tắt IE rồi bật lại, lại kỳ lạ, mọi thứ lại bình thường như cũ. Hắn cố gắng viết thêm mấy chữ cho bài blog trước. Vô vọng, thời gian không chiều lòng hắn. Thời gian cũng là thứ mà hắn sợ nhất. Hắn ý thức được nỗi sợ này từ hồi cuối cấp một, lúc mà hắn nhận được mấy dòng lưu bút từ một người bạn mà có lẽ giờ đã quên hắn rồi.
Hắn ăn cơm, uống cà phê như mọi ngày. Hăn uống xong, chuẩn bị đi học thì đứa bạn thân của hắn gọi, hỏi đi bằng gì. Hắn nghĩ nhanh, rồi bào xe buýt. Thế là nhỏ bạn hắn nhờ hắn trên đường ra trạm xe buýt, ghé qua nhà nhỏ để đón nhỏ đi luôn. Ok, chuyện thường ấy mà. Rồi một lát, hắn hỏi mẹ, nên đi bằng gì, mẹ hắn bảo: "tùy con". Thế là hắn quyết đi đi xe máy luôn. Hắn vẫn còn cái cảm giác khoai khoái khi hợp thức cái xe.
Vừa dắt xe ra cửa thì nghe tin có tai nạn giao thông ở ngay ngã tư, lại còn có người chết. Thế nhưng hắn vẫn quyết định đi xe. Mà cũng hơi ngạc nhiên là cả nhà hắn không ai cản hắn cả. Hắn cũng chả quan tâm lắm đến cái tai nạn đó, hắn chạy thẳng sang nhà nhỏ bạn. Bạn hắn cũng bất ngờ khi hắn xuất hiện với cái RS đỏ chót. Hai đứa vừa đi lên trường vừa nói chuyện tíu tít.
Gửi xe xong, hắn nhanh chân vào lớp để hỏi xem tí nữa có bài gì không। Hắn vừa vào lớp, cả nhóm trong lớp đã hỏi hắn: "Có đem theo ký báo nào không?". Ngơ ngác một hồi, mới nhớ ra là hôm nay là hạn để nộp giấy báo cũ rồi. Cũng thật lạ, gọi là quyên góp, gọi là kế hoạch nhỏ mà cứ bị hối thúc, cưỡng ép. Khổ, mà may là tổ mình còn tổ trưởng biết lo. Linh đã dặn nhà mang lên 9kg báo cũ để nộp cho tổ không bị trừ điểm. Vậy là vụ kế hoạch nhỏ đã xong.
Chiều
Chuông reng, hắn lại quay lại với chỗ nắm cuối lớp để giả vờ chăm chú nghe cô giáo sinh giảng bài Đời Thừa. Cũng vì nghe giảng bài đó xong nên hôm nay hắn mới tự viết về hắn theo cái lối nàय.Giờ văn trôi qua, giờ hóa lại đến. Càng lúc hắn càng thích giờ hóa, giờ này có vẻ hắn tự tin hơn hẳn. Hắn xung phong nhiều, làm bài nhiều... khác hẳn một hắn 3 tháng trước đây. Tiết cuối là tiết Kỹ thuật. Cả lớp đều biết chắc là hôm nay thầy sẽ kiểm tra đột xuất. Mà như thế thì còn gì là đột xuất nữa nhỉ. Mọi người đều hối hả chuẩn bị. Người chuẩn bị ôn bài, người chuẩn bị làm phao. Thế là bài kiểm tra cuối cùng của môn này cũng đã qua. Từ nay nhẹ nhõm rồi, hắn vừa nghĩ thế vừa nhanh tay dọn sách vở lại rồi lên được ra về...
Ngoài trời đang mưa, mưa khá to. Cơn mưa đầu mùa này đánh dấu cho một chuỗi những ngày ẩm ướt sắp tới. Thế là một vài thứ sẽ phải thay đổi để thích nghi với thời tiết mới. Hắn cũng đã biết trước chiều nay sẽ mưa, chỉ là không ngờ mưa lại sớm thế thôi. Và vì thế nên hắn cũng không đem theo áo mưa. Nhỏ bạn của hắn gọi. Hắn nghe máy trong tiếng rào rào cũng mưa, tiếng nhốn nháo nói chuyện của đám bạn cùng lớp. Bạn hắn nhờ hắn chở về. Nhưng những tạp âm kia đã làm cho hắn nghe nhầm. Thế là hắn thẳng bước tiến ra nhà xe dưới cơn mưa. Đi trên hành lang bên này mà hắn cứ ngoái sang bên kia để xem bạn hắn đã về chưa, hắn đã bắt đầu nghĩ rằng hắn nghe nhầm. Ra tới cửa trường, hắn vẫn cố ngoái nhìn thêm một lượt. Nhưng hắn không thể tìm ra bạn hắn trong đám đông đang ào ạt đổ ra khỏi trường. Chần chừ 3 giây rồi hắn... phóng.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Hắn chỉ có cái mũ duy nhất. Cái mũ đó chỉ có thể giúp cái đầu nhỏ của hắn không ướt. Còn những gì từ cổ trở xuống thì đều dính nước mưa hết rồi. Hắn đi tới Nguyễn Tri Phương thì hắn nhận ra rằng không thể đi tiếp được, đành phải táp vào lề đề dựng xe trú tạm. Được vài phút thì cellphone lại reo. Bạn hắn gọi lại, giờ thì hắn mới nghe rõ và hiểu ra là hắn đã sai. Thế là hắn lại đội mưa vù về trường đón bạn hắn.
Từ xa xa, hắn thấy bạn hắn đang ôm cặp đứng đó. Giọng bạn hắn có vẻ khác khác. Nhưng hắn chưa chú ý lắm. Hai đứa không nói thêm câu nào (thực sự thì hắn có nói nhiều lắm, nhưng bạn hắn cứ chẳng nói gì) cho đến Nguyễn Đình Chiểu. Đèn đỏ, hắn quay lại nhìn kỹ vào mặt bạn hắn. Chết, bạn hắn dính nước mưa vào mắt rồi! Nước mưa hai hàng trên mặt đứa bạn thân nhất của hắn...
Hắn cố gắng làm bạn hắn cười bằng đủ trò, nhưng không thành. Bạn hắn chỉ bảo không phải tại hắn. Mà hắn biết, nói thế thì chính xác là tại hắn mất rồi. Trời mưa quá, dừng xe lại bên đường, hắn mua áo mưa, khổ nỗi hắn tay dài chân dài, vừa mặc vào là rách. Thôi, cần về gấp nên hắn cũng không mua lại cái khác. Lúc này, bạn hắn vẫn nức nở sau lưng. Hắn hỏi, hắn dỗ, hắn xin lỗi, hứa hẹn, nhưng bạn hắn cũng không chịu nói là tại hắn. Hắn cũng chịu vậy.
Trên đường mưa, gió từng luồng, lạnh cắt da. Tay hắn run run, hàm hắn thì đập vào nhau cộp cộp. Bạn hắn cũng lạnh, nhưng cố ngồi yên. Hắn nhìn lại thì thấy bạn hắn đã ngủ ngon lành trên yên sau. Mưa, đường ướt, tầm nhìn không tốt nên hắn không dám chạy nhanh dù ước mơ lớn nhất lúc này là phòng về nhà càng nhanh càng tốt. Bạn hắn tỉnh lại, chỉ cho hắn một con đường ngắn hơn, ít xe hơn để cả hai có thể tránh được vụ kẹt xe trước mặt.
Hắn quay lại hỏi thêm một lần nữa về chuyện nước mắt. Bấy giờ thì bạn hắn cũng chịu trả lời hắn. Thì ra là bạn hắn sợ phải đi xe buýt một mình, sợ phải gặp con người kia. Chỉ thế thôi. Thế thôi cũng có nghĩa là tại hắn, tại cái lỗ tai của hắn. Thôi thì tạm quên chuyện đó, hắn còn có một vấn đề lớn - đồng hồ xăng của hắn đang tụt dần về chữ E. Thế là hắn dùng nốt chút sức tàn lực kiệt của cái xe mà chạy tới trạm xăng, may mà kịp. Lúc đổ xăng, hắn mới bỏ áo mưa ra. Lúc này bạn hắn trông mới tươi tỉnh trở lại. Xăng đầy, tiếp tục đoạn cuối của con đường về nhà.
Tối
Về tới nhà, chả muốn học nhưng chỉ còn mấy ngày nữa thôi nên hắn cố tận dụng nốt. Hắn ăn no rồi lăn ra ngủ. Ấy ấy của bạn hắn nhắn tin "hỏi thăm", đúng là... Hắn reply 1 tin rồi chị gia sư của hắn đến. Hắn quay lại học.
Hôm nay hắn ôn lại mấy bài trước rồi học thêm bài hóa। Thời gian không còn bao nhiêu mà bài vở còn nhiều quá. Có lẽ ý định kết thúc chương trình phổ thông trong năm nay của hắn không thành sự thật được rồi. Sau khi học, hắn kết thúc một ngày dài bằng những dòng blog...
Trong bài chúng tôi có sử dụng hình ảnh từ blog mushroom

Read more...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Tháng 10 của tôi

Mình bắt đầu ngày đầu tiên của tháng 10 bằng những gam màu sáng. Thức giấc cùng làn hơi lành lạnh và ẩm ướt của trận mưa dài của Sài gòn hồi đêm, quần short vàng và áo pull đỏ, mình bước ra công viên.Cỏ, hoa và lá ngoài công viên còn loang loáng nước óng ánh dưới ngọn đèn vàng, bài tập sáng nay lần đầu tiên tập với thảm trải và những động tác cho cơ bụng, thật thú vị...
Con gái hân hoan đến trường, con gái đang vui mừng với chức danh mới mà cô giáo giao phó. Dạo này, con gái đi học về là vui lắm, khoe những điểm 10 đỏ chót. Việc học hành của con mình ít khi phải lăn tăn, nhất là điểm kiểm tra chất lượng đầu năm thật đáng để tự hào... Tháng 10, mình có những ngày thật đặc biệt. Con gái tròn 8 tuổi và sinh nhật chị gái mình. Trưa nay, đang ngồi mơ màng với nhạc thì người đưa quà tới. Món quà ông xã gửi đến sớm nhất cho con gái nhân dịp sinh nhật. Chiếc va li "hard trolley case" màu tím hồng với hình những cô công chúa kiều diễm thật dễ thương, con gái chắc khoái chí lắm đấy. Còn mình thì có một đôi sandal thật vừa vặn. Ông xã tuyệt vời...
Sáng tháng 10, ngồi nhâm nhi từng muỗng cà phê sữa sánh sánh với bạn ở quán quen thuộc, bạn bảo "tiết trời này chỉ đi chơi là thích". Ừ, Sài Gòn tiết trời này thích thật nhưng lại thương những người dân vùng bão lũ miền Trung...
Nhớ năm ngoái khi Yahoo 360 còn "thở", mình viết một entry cho tháng 10 dài như mật ngọt, năm nay, thứ mật ngọt ấy từ ngọt nồng chuyển qua ngọt dịu. Những cảm giác nhè nhẹ thanh bình cứ tan chảy ngày qua ngày như thế, để đôi lúc trước công viên lộng gió, mình nhắm mắt và tận hưởng từng dư vị và âm thanh của cuộc sống, thật tuyệt vời.
Tháng 10, mỗi người có những xúc cảm cho riêng mình trong những ngày này. Với một người đàn bà ngoài 30 như mình, ngọt ngào là những bình an vỗ về, nâng niu chia sẻ của ông xã, từng cung bậc cảm xúc mà cuộc sống đem lại, những khoảnh khắc ấm áp thân thương bên gia đình, những vòng tay ôm siết của con gái ngồi sau lưng mỗi ngày đưa và đón bạn đến trường. Là những vui cười sau những bộ phim hay khi mình đi relax cùng đồng nghiệp ngoài rạp, vài thời khắc ngồi cùng cô bạn thân thưởng thức cà phê và nói về những trải nghiệm cuộc sống hay những nụ cười rạng rỡ bên bạn bè khi máy hình đưa lên bấm "tách tách"...
Chỉ là như thế và đơn giản có thế cho tháng 10 yêu thương...
watersgn_vn@hotmail.com.

Read more...

Tháng 10 và ngày sinh nhật đặc biệt

Có những lúc tôi chỉ ước mình có một đôi cánh để bay ngay tới bên cạnh những người mà tôi yêu thương vào những thời khắc quan trọng nhất... Và lúc này đây, hình ảnh của họ đang tràn ngập trong tâm trí tôi - những hình ảnh thật đẹp đẽ, lung linh và ấm áp .... Tháng 10 sắp qua đi, và những ngày sinh nhật - không - có - tôi bên cạnh họ cũng đã qua đi. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi thấy mình gần bên những yêu thương của tôi mà không cần quan tâm tới sự khác biệt quá lớn về không gian và thời gian đang tồn tại giữa chúng tôi... Tôi yêu họ!
7- 10 Mẹ thân yêu của con... Sẽ là muộn khi con để dành để nói những lời này vào những ngày cuối cùng của tháng, khi sinh nhật mẹ đã qua đi, nhưng thực sự con ao ước mình đang được nằm gọn trong vòng tay yêu thương rộng lớn của mẹ, được mẹ vỗ về, và được tô lên đôi môi chẻ thật xinh của mẹ màu son mà con hằng yêu thích... Mỗi năm khi đến sinh nhật mẹ, con lại đi lùng tìm những màu son thật đẹp - mặc dù không có màu son nào có thế đẹp bằng màu hồng tự nhiên trên môi mẹ, và tìm kiếm những mùi hương thơm nhất - mặc dù không gì có thế sánh với Hương thơm của mẹ, gói lại thật xinh, thật đặc biệt, để trước cửa phòng và khiến mẹ bất ngờ trước khi đi ngủ... Năm nay có lẽ mẹ của con đã có một sinh nhật xa nhà, nhưng con tin mẹ vẫn sẽ cảm nhận được tình cảm gần gũi thân thương của mọi thành viên trong gia đình hướng về mẹ như một món quà giản dị và ý nghĩa nhất... Chúc mừng sinh nhật mẹ, tình yêu lớn nhất đời của con.....
17-10 Hiên em, chị em mình đã gắn bó với nhau qua bao nhiêu lần sinh nhật em rồi nhỉ, chị cũng không nhớ nữa... chỉ biết là chị càng ngày càng yêu mến đứa em bé nhỏ rất cá tính và giàu tình cảm của chị mà thôi... Năm nay, chị không thể ở bên và nhìn em mỉm cười hạnh phúc khi bóc gói quà chị hay giấu đến Oh mới đưa cho em nữa rồi... Nhưng em đừng buồn, chị sẽ để dành món quà sinh nhật đặc biệt nhất cho em ngày chị trở về, mong sẽ lại nhìn thấy nụ cười trắng xóa và sự quan tâm thầm lặng mà em vẫn dành cho chị trong 8 năm qua... Chị cám ơn em nhiều lắm - vì tất cả những gì em đã dành cho chị... sẽ mãi là người chị tốt của em, cô bé ạ... Sinh nhật vui vẻ nhé em, dù lời chúc chị dành cho em có chút muộn màng...
27-10 Kưng yêu của tao ơi... hôm nay đã là một ngày thực sự hạnh phúc và ấm áp với kưng, đúng không nào... Tao không nói nhiều đâu nhé, bao nhiêu tình cảm tao đã gửi hết cho kưng - bằng một cách đặc biệt , và nhờ - một người đặc biệt rồi... Cảm ơn người ấy nhiều nhiều :) Yêu kưng nhiều lắm ngọt ngào của tao ạ... Sẽ lại được cùng kưng lang thang và tí tởn bên nhau quên hết thời gian như ngày xưa, một ngày không xa... One more time... Happy Birthday to my sweetest friend....
10-10 Này này con bạn hâm đơ của tao, cái ngày này là sinh nhật vớ vẩn và chuối nhất trong tháng 1O đặc biệt của tao đấy, mày biết rõ vì sao mà, hahaha... Chẳng ai chiều mày hơn tao đâu, năm nào cũng phải nhớ để mà chiều chuộng và chúc mừng mày tới hai lần liền, mày là tai quái lắm cơ hihi . Nhưng mà dù sao thì mày cũng đáng yêu lắm, nên tao vẫn chúc mày sinh nhật rởm vui vẻ bên chàng nhé hihi, muốn có quà thì đợi đến 18-2 nghe chưa ^^ Yêu mày lắm con bạn ct của tao ạ :))
Someone : Chúc mừng sinh nhật anh :) Mong anh luôn hạnh phúc bên một nửa yêu thương thực sự của mình ^^ !
Cuối cùng, xin chúc tất cả mọi người sinh nhật trong tháng 10 sẽ có những ngày sinh nhật thật đặc biệt, ý nghĩa và ấm áp...
Sẽ có một list sinh nhật đặc biệt trong tháng 11 nữa dành cho những người bạn đặc biệt của tôi ^^
Và tất nhiên, sau đó sẽ là nghĩa vụ của các bạn khi Tháng 12 tới - hihihi - các bạn biết rồi đấy ;)
Yêu thương - - - - - - - rất nhiều, đặc biệt là lúc này ^^ !
Prev: Cuối tuần rồi ^^

Read more...

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Sắp tới trung thu rồi....


Sắp tới Trung Thu rồi…
Sao mà những bài hát về Trung Thu nghe yêu thế không biết.
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Ký ức của mình về Trung Thu là thế nào nhỉ? Là đèn ông sao, là cái lon sữa bò đục lỗ, đốt đèn trong í rồi đẩy đi lòng vòng, là nến, là con heo dẻo, là bánh trung thu với hột vịt muối. Trung Thu còn là rộn ràng múa lân, tưng bừng dọn cỗ. Hạt bưởi thường được bóc vỏ và được xiên vào những dây thép, phơi khô từ 2-3 tuần trước khi đến hôm rằm, và đến đêm Trung Thu, những sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra đốt sáng. Mình đã có mùa lì xì, mùa hoa phượng đỏ, mùa diều, Trung thu cũng là một mùa. Mùa Trung thu.Nhớ Trung Thu của một năm nào đó, mấy anh chị em họ tụ tập bên nhà dì Ba. Ừa, mà hình như năm nào Trung Thu cũng hoặc là mưa, hoặc là cúp điện. Trung Thu năm đó vừa mưa vừa cúp điện. Cả một đám con nít tụ tập trên gác, hí húi chụm đầu vào nhau đốt đèn cầy. Ngoài trời mưa rào rạt, cả đám ngồi túm tụm trong ánh nến vàng lập lòe lấp lánh sắc đỏ của lồng đèn, ngồi kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Ấm áp quá đỗi. Nhớ Trung Thu của những năm cấp I. Tíu tít đòi ba mẹ chở đi mua lồng đèn. Thích đèn kéo quân lắm nhưng toàn mua loại lồng đèn nhỏ nhỏ dễ cầm. Trước Trung Thu một tháng, là đã thấy chộn rộn lắm rồi. Mấy nhà bên cạnh nhận hột dưa về làm nhân bánh, tụi nhỏ tối tối cứ xúm xít một góc đốt đèn cầy hay tí tởn đẩy lon sữa bò đi lắc cắc, ánh vàng của đèn cầy cũng theo đó mà quay quay. Lúc nhỏ thấy Trung Thu là một dịp gì đó rất lớn, ừ thì, Trung Thu là Tết của trẻ con mà. Hồi nhỏ thèm cái đèn lon sữa bò í lắm, thế là mẹ lụi hụi ngồi đục lỗ cái lon rỗng, nhưng lại không biết cách gắn hai lon vô cây đẩy sao cho nó quay quay, thế là treo tòng teng lên xách đi chơi. Rồi còn trò bỏ sáp vụn vô lon sữa bò nè, nấu cho chảy ra, ngồi ngay lúc sáp còn nóng, nhúng ngay vào thao nước. Sáp sẽ cứng lại, tạo thành hình hang động rất to, rất đẹp. Ngắm chán rồi lại gom sáp, bỏ vào nấu tiếp. Rồi lại nhúng vào nước. Rồi lại nấu. Hình hang động không lần nào giống lần nào. Nhìn đẹp cứ là mê đi.
Nhớ Trung Thu của những năm cấp II. Thằng hàng xóm nhà bên làm những con thú bằng sáp be bé đi bán. Chiều nào cũng hí hửng chạy qua đứng nhìn nó làm. Diễn tả sao ha? Một khối thạch cao ở giữa rỗng (là cái hình con gì đó, thí dụ con gà, con heo...). Khối thạch cao đó chia làm bốn miếng, mình lấy thun bó bốn miếng đó lại, rồi lấy sáp nóng đổ vô, gắn thêm một cái dây tim nhỏ nữa. Đợi sáp cứng và nguội, bỏ dây thun rar rồi khéo léo tách con thú bằng sáp bé tẹo đó ra là xong. Mình bao giờ cũng được ưu tiên lựa những con to nhất, đẹp nhất, dù qua toàn ngồi phá, có phụ được gì đâu. Trung Thu năm lớp 6 cả đám học sinh mới toe vào trường ngồi túm tụm ngơ ngác. Lần đó bạn Dũng ấp úng dúi vào tay mình một bông hồng (nilon ạ), nhưng khổ cái là mình không khoái bạn Dũng, mình khoái bạn Nguyên Khánh cơ. Khổ thế, bạn Khánh cứ ngồi nhìn mình cười cười, làm mình đau lòng dễ sợ. Trung Thu năm nào đó trường tổ chức ở công viên nước Đại Thế Giới. Cả đám nghịch nước trong đó, rồi đốt đèn đi lòng vòng. Lần đó vì không mang theo đồ tắm nên chỉ đứng nói chuyện với nhỏ bạn., phát hiện ra sau vẻ mặt lạnh lùng và kênh kiệu thì nó là một đứa cực kỳ dễ thương. Những năm sau trường cũng tổ chức lễ Trung Thu, thi diễn kịch chị Hằng – chú Cuội, thi cắm nến theo hình nước Việt Nam, thi xếp mâm trái cây… Trung Thu những năm cấp II vẫn còn háo hức. Những năm cấp III chỉ sực nhớ tới Trung Thu khi thấy ngoài phố những cửa hiệu bán bánh giăng giăng sáng đèn. Và giật mình “Trời, Trung Thu rồi đó, nhanh dzậy ta!”. Trung Thu không còn háo hức với lồng đèn, bánh dẻo. Trung Thu chỉ còn đơn thuần là một mốc thời gian để tự giật mình khi thấy một năm qua đi rất nhanh. Dù vậy vẫn còn yêu lắm những lồng đèn giấy kính đỏ, nhớ một thời trẻ con vừa lúi húi đốt đèn vừa nơm nớp sợ gió tạt cháy. Ánh vàng của đèn cầy nhìn qua giấy kính đỏ vẫn lung linh và rực rỡ hơn ánh đèn pin nhạt nhẽo của các loại đèn Trung Quốc. Ghét cay ghét đắng mấy cái đèn bật lên là chớp tắt và eo éo nhạc, nghe vô duyên hết sức. Còn gì là cái hồn của Trung Thu?

Read more...

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Mối tình đầu

(Dân trí) - Trong cuộc đời, mỗi con người được nhận rất nhiều tình cảm. Tình cảm nào cũng thiêng liêng, cao quý và có giá trị. Song có lẽ, mối tình đầu luôn để lại những dấu ấn, kỉ niệm khó phai nhòa nhất, dù thời gian có bạc màu.

Tình đầu thường không đến chóng vánh, không phải là tiếng sét ái tình, không phải là những tình cảm xuất phát ngay từ “cái nhìn đầu tiên”.

Mối tình đầu bước chân vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng như những làn gió. Để rồi một lúc nào đó, bất chợt ta bắt gặp cái nhìn đắm đuối, cử chỉ ngây ngô, một món quà giấu vội. Đó thường là nguồn cội của tình cảm nồng thắm ban đầu.

Tình đầu là khi những ngón tay của bạn lần đầu tiên được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Lúc đó, bạn mới chợt phát hiện cảm giác thiếu thiếu bấy lâu và cảm giác vững chắc, ấm áp cho những ngón tay mình. Để rồi sau những phút giây đầu ngượng nghịu, những ngón tay bạn bắt đầu quen tìm đến những ngón tay thô ráp kia để được sưởi ấm, yêu thương.

Tình đầu là cái ôm đầu tiên khi bạn đang khóc. Cảm giác được thỏa sức khóc trên vai người khác mới thật dễ chịu, ấm áp làm sao. Lúc đó bạn biết chắc chắn rằng cho dù lúc này cả thế giới có đổ ập xuống, bạn vẫn không phải là kẻ cô đơn. Vẫn có người bên bạn, chia sẻ những phút buồn vui cay đắng với bạn.

Và rồi tình đầu là nụ hôn vội, ngượng ngùng, vụng về, cũng là giây phút thăng hoa nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bạn nhận thấy đôi môi mình tê tê, lòng mình lâng lâng theo cánh gió. Để rồi mãi sau đó, bạn mới cảm nhận được vị ngọt ngào, nồng thắm của tình yêu.

Sau này có thể bạn sẽ có nhiều nụ hôn khác với những cảm nhận và hương vị khác. Nhưng cảm giác tê tê, lâng lâng đó sẽ mãi không bao giờ quay trở lại.

Tình đầu luôn đẹp bởi nó ẩn chứa những xúc cảm mới lạ ban đầu, hồn nhiên, e ấp, ngượng ngùng mà luôn nồng cháy. Lúc đó, bạn sống trong cảm giác khám phá, phát hiện và tìm kiếm. Bởi thế mà đó là tình cảm đáng nhớ, đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời.

Đọc những dòng cảm xúc này, những ai sắp yêu xin hãy mở lòng mình đón nhận. Để rồi sau đó bạn sẽ có những giây phút lãng mạn, tuyệt vời hơn thế này rất nhiều.

Với ai đã trải qua mối tình đầu, có thể bài viết này gợi lại cho bạn cảm giác buồn, cảm giác vui, song một điều chắc rằng nó sẽ giúp bạn nhớ lại những phút giây rung động đầu đời.

Và những người đang sống trong mối tình đầu, hãy biết trân trọng, nâng niu, cảm nhận nó, để rồi đó sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời.

Ngọc Ánh

Read more...

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

NGƯỜI YÊU EM THẬT LÒNG

Lại một ngày mưa, mưa hè xối xả và ào ạt. Một buổi sáng như mọi buổi sáng, chỉ khác là sáng nay lạnh và nó được nghỉ học. Trà ngồi trong căn phòng tối một mình, ngắm nhìn căn phòng của nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có lẽ lâu lắm rồi hiếm có khi cô ngồi một mình ngắm nhìn để nhận ra chính căn phòng của nó cũng có những vẻ đẹp nho nhỏ dễ thương như thế, một bức tranh cát be bé, một bức thư pháp nguệch ngoạc dán trên tường, một vài bông hoa ép xinh xinh và một bức hình của nó và… của anh.
Nó bật khóc, khóc ngay trong thời gian bài hát khoảng khắc cất lên nhẹ nhàng
:
"Lại một chiếc lá, cuối thu mỏng manh, lại một mình em, xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi,
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời…"
Nó yêu giai điệu bài hát này, chỉ có điều sao hôm nay nó buồn đến thế. Nó càng khóc nức nở, chưa bao giờ nó hình dung đựơc nỗi đau khi bị một người từ chối lại nhiều đến thế. Nó cùng học, cùng làm việc, cùng bên người ấy, chỉ có điều anh chưa bao giờ là của nó. Nó đọc ở đâu rằng tình cảm đơn phương mới là tình cảm lớn nhất, sâu sắc và cũng đau đớn nhất, tình yêu của nó đâu cần đáp lại, chỉ cần nó được yêu người đó. Vậy sao nó đau khổ nhường ấy, nó đấu tranh với chính bản thân nó, nó không đủ tàn nhẫn để cướp người ta ra khỏi một người con gái khác…
“Dường như con gái là thứ sinh linh khó hiểu và khó nắm bắt nhất trên đời, hành động của cô ta là hội tụ của những trăn trở, những hoài nghi, những tính toán, những dò xét và phải trả giá bằng biết bao đau đớn". Nó mỉm cười, dòng blog ấy nó viết trong khi nhận lời yêu Hưng.
Nó chưa bao giờ thực sự yêu, và nó cũng không muốn yêu khi nó chưa sẵn sàng nhưng nó nhận lời yêu Hưng khi nó vẫn nhung nhớ mối tình đơn phương không thành. Yêu để người ta thấy nó không cô đơn, yêu để nó có thể ngẩng đầu kiêu ngạo với đời và với người ta. Nó đâu biết rằng nó làm thế là tàn nhẫn với chính bản thân nó, và độc ác với anh - một người thực lòng yêu nó.
Anh đến, hôm qua nó và anh vừa cãi nhau, vì một chuyện giảm đơn, nó thích nghe ballad, còn anh lúc nào cũng mê say nhạc Trịnh “cổ quái” của anh. Sinh nhật anh tổ chức tại một quán nhạc Trịnh trữ tình, chỉ có điều thiếu nó.
Anh kéo nó ra :
- Sao em lại làm thể? Ít ra em cũng phải biết tôn trọng anh, tôn trọng bạn của anh? Anh không ép em phải làm điều em không muốn, nhưng em không thể hy sinh một lần vì anh sao?
- Sinh nhật anh, bạn bè anh sao lại phải kéo em vào? Cứ coi như em chẳng là ai với anh đi thì có sao? Anh làm thế chính là anh đang ép em làm điều em không muốn, anh không thấy à?
- Em! Em bắt đầu quá đáng rồi đấy, anh không ngờ em…
- Nếu anh không ngờ em thế thì chia tay đi! - Nó hét lên.
Anh sững sờ nhìn nó, nhìn rất lâu vào ánh mắt trong veo đang tức giận nhìn anh:
- Em à, em suy nghĩ kĩ đi, không phải em ích kỉ hay không tốt, nhưng trong tình yêu đôi lúc phải biết hy sinh, cho đi là nhận lại, còn trái tim em thuộc về ai nữa, anh không cần biết, anh chỉ cần biết trái tim anh yêu em và anh không hối hận với tình yêu đó, thế là đủ.

Anh lặng lẽ ra về, chưa bao giờ nó thấy anh đi thẫn thờ và cô đơn thế, trong một ngày mưa ảm đạm nhất trong tất cả các ngày mưa.
Tít, tít… Nó mở tin nhắn, là của anh “Anh nghĩ kĩ rồi, chúng mình chia tay, anh không ép em nếu em không muốn, ngay từ đầu em đã miễn cưỡng, anh không muốn em khổ sở, em cần thời gian, chào em, người anh yêu”
Nó thẫn thờ nhắn lại: “Cám ơn anh”
Không một cái ôm, không một nụ hôn tạm biệt, không một nụ cười. Dường như nó và anh yêu nhau nhưng chưa một lần thuộc về nhau. Anh quá kiêu ngạo còn nó cái tôi cao không kém, cộng thêm việc nó sẵn sàng ích kỉ, sẵn sàng làm anh đau. Nó thích trêu đùa trên nỗi đau ấy, nó muốn anh như một thứ giày vò và trả thù những cảm giác đau khổ mà nó nếm trải. Nhưng anh vẫn bên nó, an ủi nó.
Nó không cần nói nhiều, vì “Anh hiểu, anh yêu em bao nhiêu ngày tháng qua, thời gian dài hơn em yêu anh rất nhiều, anh đủ hiểu điều gì đang giày vò em, đang làm cho khoảng cách giữa chúng ta thêm lớn. Anh cảm nhận, anh biết, anh đau khổ vì anh không phải là người lấp đầy khoảng trống đang lặng lẽ rỉ máu trong trái tim em. Anh không đòi hỏi gì nhiều, anh chỉ ước mong sẽ bên em, sẽ là một ai đó đặc biệt hơn người khác, để em có thể dựa vào trong lúc em cần nhất, lúc em buồn nhất, lúc em cần có một ai đó chia sẻ. Hãy vững bước mà sống tốt, người yêu bé bỏng của anh”.
Nhưng hôm nay, tự nhiên nó muốn đi chơi, đi học, muốn phấn đấu. Giờ đây cuộc đời này là của nó, nó đứng một mình, nó tin chẳng có gì làm nó ngã được nữa, chia tay thì có sao, sao phải khóc lóc, phải yếu đuối. Nếu nó nghĩ đó là điều tốt thì sẽ tốt.

Nó lao vào học, trong đầu nó lúc này chỉ có những “ Quyền tự do” có những “Tinh thần pháp luật”, có những lí thuyết bất tận của Jonh Locker, của Monstesquio… Chỉ có những bản án dài bất tận, có những tranh chấp hình sự, dân sự, đất đai, môi trường. Nó cố gắng những gì nó làm được nó sẽ làm, không cần anh hay ai khác. Anh không là gì trong cuộc đời của nó, nó mường tượng cuộc sống của anh tẻ nhạt tư vấn cho mấy công ty, chạy theo những vụ án bất tận của anh. Cuộc sống của anh cũng đâu có lối ra, lại quay về với vòng xoáy của cuộc đời.
Cuộc đời đâu đến nỗi bất hạnh quá, nó lại tung tăng trên giảng đường đại học, quay về với cuộc sống trước đây. Những dòng blog lại đẹp và hạnh phúc “Em mặc áo dài trắng, em thướt tha, em lại ngồi ngắm từng chiếc lá xoay xoay và bay lên một khung trời xanh thăm thẳm và cao bất tận. Cứ nhìn nó đi, một ngày nào đó, em sẽ là chiếc lá ấy, vàng vọt, mỏng manh, nhưng em sẽ bay lên, chắc chắn sẽ bay lên, cứ chờ em nhé!”.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua và một năm học nhanh chóng kết thúc. Cuộc đời lại yên ả, chỉ đến khi Trà bàng hoàng phát hiện nó không thể yêu một ai khác, không thể rung động trước bất cứ ai tìm đến với nó. Đi đến liên hoan câu lạc bộ luật gia trẻ trong một quán café cực kì đẹp và sôi động, thấy người ta đi bên người yêu, nó mỉm cười, lòng nó nhẹ nhàng lạ thường. Đâu rồi cảm giác ghen ghét, ích kỉ, đâu rồi cái trống trải nuổi tiếc, đâu rồi cái hiểu thắng muốn giành giật? Sao nó thấy mọi thứ trôi qua nhanh thế và dễ dàng đến thế.
Nó leo lên nhảy với một điệu samba, từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng, nó cuốn theo vũ điệu ấy bất tận, mê đắm, cuồng say và hoang dại, cả hội trường lặng im sững sờ, chỉ có nó và chàng vũ công. Vũ điệu của tình yêu rạo rực và bứt phá, là hiện thân của cả tốt đẹp và xấu xa. Tà váy bồng bềnh kéo lê theo những cái miết chân khao khát và quyến rũ, mái tóc dài óng ả buông nếp thả xuống bờ vai đang theo những bước lắc cực kì điêu luyện, nó như say đi trong men của âm nhạc và sự cô đơn.
Nó lại muốn bứt phá cuộc đời này, nó không muốn yên ả, nó không chấp nhận, nó là ai bây giờ, nó mãi đi tìm gì? Nó muốn cuốn hút người ta và đẩy người ta ra dễ dàng, nó luôn muốn nó độc tôn, muốn tất cả phải tôn thờ và theo sự sắp xếp dưới bàn tay nó. Trừ một người là anh. Nó không chấp nhận sao một người như anh lại từ bỏ nó dễ dàng đến thế, nó cố chôn vùi hình ảnh anh đi. Nó lấp đi nụ cười, ánh mắt, lấp đi vòng tay anh ấm áp, nó lấp khao khát trong lòng, lấp đi nỗi nhớ anh đến cồn cào. Nó lấp đi khao khát cần anh bên nó, không phải như một người thay thế.

Nó càng bật khóc, vũ điệu càng điên cuồng trong những cái xoay đến đỉnh điểm, nó không làm chủ được nữa, có một con người nào đó đang nhảy thay những bước chân của nó. Khi nó phát hiện ra nó yêu thì quá muộn, một lần nữa nó đánh mất một thứ nó biết là quý giá nhất trên đời. Chính anh là người kéo nó ra khỏi biết bao buồn khổ, là người cứu cuộc sống nó lại lần nữa. Tại sao chính anh lại là người ra đi? Anh có hiểu được những gì anh đã hứa? Cả thế giới này có thể quay mặt với nó, ngoại trừ một người không thể làm thế, một người không là gì với thế giới nhưng là cả thế giới với nó.
Nó khóc cho từng đêm mưa nó lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối, từng ngày mưa nó nhìn trời mà thấy cái bóng anh giữa ngày ảm đạm. Nó khóc cho từng nỗi đau cố nén, tiếng nấc nghẹn ngào.
Một bàn tay khác đang nắm lấy tay nó trong bước đệm xoay cuối cùng của vũ điệu Samba, nắm giữ khoảng khắc cuối cùng trong khoảng khắc nước mắt nó trào dâng. Một vòng tay nào đó ôm ngang eo nó ấm áp, dịu dàng, mạnh mẽ và quen thuộc. Một hơi thở nào đó chạm vào nó ấm nồng và bùi ngùi. Một ai đó ôm chặt lấy nó sau bước xoay cuối cùng, một giây phút nức nở mà ai đó thì thầm với nó: “Anh đây, chưa bao giờ anh rời bỏ em, anh về với em, Trà à!”
Những dòng blog vẫn viết :“…Nếu một người yêu bạn thật lòng, sẽ không bao giờ rời bỏ bạn cho dù bạn đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất, chỉ có điều trái tim bạn có đủ tinh tế để nhận ra điều đó hay không, dù chỉ một lần thôi… Chỉ đến một ngày trời nắng nóng người ta mới biết khao khát những cơn mưa…”
THEO 24H

Read more...

LẼ NÀO CÒN YÊU

Những ngày tháng sáu nóng như nung này em chợt nhớ anh da diết. Lật lại trang nhật ký cũ, những kỷ niệm ùa về khắc khoải. Giờ này chẳng biết anh đang làm gì… Có khi nào anh cũng miên man nhớ lại tháng ngày tươi đẹp ấy như em?
Tháng 6 mùa thi. Hai đứa mình đã cùng đi qua những ngày ôn thi miệt mài vất vả. Vất vả nhưng vui. Đó cũng là những ngày em hạnh phúc đón nhận tiếng yêu đầu tiên…

Còn nhớ mỗi sáng em đều dậy thật sớm, giữ lời hứa gọi điện cho anh dậy học cùng. Ở hai đầu dây điện thoại, lắng nghe giọng anh ngái ngủ, yêu yêu, em khẽ mỉm cười.
Buổi chiều mình gặp nhau ở lớp học thêm. Hai cái đầu lại mải mê với những phương trình, những bài toán. Vui vô cùng là khi anh nheo mắt, say sưa giảng giải cho em một bài em không hiểu. Vui vô cùng là khi anh đăm chiêu gặm đầu bút chì, lắng nghe cô giáo giảng bài. Chiếc bút chì của em đã in cả dấu vết của anh - vết răng mờ mờ, nhưng dễ thương…
Còn nhớ những trưa nắng gắt, anh không quản đường xa tới đón em đi học. Con đường dài ba, bốn cây số. Tiếng hai đứa nói cười ríu rít trưa hè. Giọt mồ hôi bám trên lưng áo anh, em thương biết mấy…Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, em và anh sống thật vô tư, thật hạnh phúc. Bây giờ nhớ lại, em tiếc đến cháy lòng. Một chút hờn giận vu vơ. Một cái nắm tay vụng về. Nụ hôn đầu lóng ngóng… Tất cả như một thước phim quay chậm, tưởng vẫn quanh đây mà đã xa vời…
Thế rồi tháng sáu đi qua. Mùa thi khép lại. Tình yêu hai đứa chớm nở, dại khờ và chân thật như trang giấy trắng trong. Chúng mình cùng đậu đại học. Niềm hạnh phúc vô bờ. Em cứ ngỡ cả hai sẽ cùng bắt đầu một trang đời tươi sáng, cùng có nhau…
Nhưng đời sinh viên mở ra bao nhiêu trải nghiệm, bao điều mới lạ. Thế giới của anh và em dần cách xa nhau. Khoảng trời riêng của anh ngày càng rộng lớn. Mà trái tim em lại đòi hỏi quá nhiều…
Tháng sáu năm sau. Em choáng váng khi vô tình nhìn thấy anh chở một người con gái khác. Chiếc xe xa lạ. Người con gái lạ. Và anh, xa lạ.
Anh ngượng ngùng giả thích. Em ngượng ngùng lắng nghe. Góc phố đêm thưa người, không gian sao vô cùng ngột ngạt.
Và từ ấy, em đã không còn trọn vẹn tin tưởng. Anh dường như cũng chẳng còn trọn vẹn yêu thương. Tình cảm cứ nhạt nhòa dần. Không một lời chia tay, mà rồi tan vỡ…Em cũng muốn đón nhận một tình yêu mới, khỏa lấp đi nỗi trống trải cô đơn. Nhưng lạ lắm anh ạ, chưa thể nào mở lòng. Em vùi mình vào việc học, vùi mình vào những kế hoạch dài ngày. Hình bóng anh nhòe dần, nhòe dần. Nhưng em chưa thể quên.
Có khi, sáng tinh mơ em nhận được tin nhắn từ anh. Một lời chúc dịu dàng. Em cười. Nhưng chẳng thấy vui nhiều. Anh đang ở cách xa em nửa vòng trái đất. Giữa hai đứa có lẽ chẳng có gì nhiều để mà hi vọng. Ngày lên đường, anh đã chẳng nói hai đứa mình mãi mãi bạn thân? Vâng. Bạn thân. Em vẫn muốn được là người đầu tiên anh san sẻ một nỗi niềm tâm sự. Vẫn muốn được là người đầu tiên anh gọi điện lúc ở sân bay về. Nhưng chỉ có thế thôi, phải không anh…
Em ước đến một lúc nào đó, em sẽ nhớ về những kỷ niệm cũ một cách bình lặng và nhẹ nhàng hơn. Không còn chút cay mắt bâng khuâng khi mơ hồ thương nhớ. Không còn chút hi vọng mong manh cho một thứ gì đã vỡ. Không còn lạnh lùng từ chối những tiếng yêu…
Nhưng bây giờ thì em chưa thể làm được điều đó. Con bạn thân mắng em ngốc nghếch, khờ dại. Nó hỏi em, hay em còn muốn đợi anh quay về? Em lặng im không nói. Không thể trả lời… Lẽ nào, em vẫn chưa hết yêu anh, chưa hết hi vọng và chờ đợi một ngày trở lại?
Câu hỏi em chưa tìm được tiếng trả lời. Mà tháng sáu lại sắp trôi qua rồi anh ạ….
the0 24h

Read more...

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Hoài niệm Pleiku!!!

Tôi đã từng một thời áo trắng ở đất núi Pleiku! Đã từng biết vui với tuổi học trò, biết giận của thời trẻ thơ và biết yêu với những mối tình áo trắng.
Ngày ấy chập chững biết đi, chập chững biết nói, tôi đã quen với hình ảnh những con đường đất đỏ ở PK, những trận mưa rào tưởng chừng như vô tận mà theo lời mẹ kể thì đó là những giọt nước mắt của ông trời.Rồi lớn hơn chút nữa, tôi bước vào cấp một, cái trường Tiểu học Hoa Lư của tôi ngày ấy, bây giờ là trường Tiểu Học Chu Văn An, nằm khuất sau cái đỉnh cao chót vót của Câu Lạc Bộ. Vào mùa tựu trường ngày ấy, tôi còn nhớ như in cái lúc mà bố dắt tay đưa tôi vào lớp. Ở cái tuổi còn sợ sệt với những người xa lạ, tôi bỗng òa khóc khi bố rời tay tôi. Rồi thời cấp một trôi qua với những mùa thu đầy ướt át, mùa đông đầy lạnh giá, và những mùa hè đỏ rực màu hoa phượng.Lớn hơn một chút, tôi vào trường cấp II, trường Trưng Vương, ngày tôi vào lớp 6, trường còn thơm lừng mùi gạch mới, tôi thích thú vì lần đầu tiên mình được học ở tầng lầu cao, khác hẳn với những năm cấp I. Thời cấp II tôi trải qua thật êm đềm ngoại trừ một chuyện. Năm đó là năm tôi lớp 9, tôi học lớp 9/6 do cô P. chủ nhiệm. Tuổi háo thắng, những tưởng các hình phạt cô ra là quá đáng, lũ con trai chúng tôi kéo nhau cả lớp đi cắt tóc, hôm sau, sân trường bỗng nổi cộm lên với một lớp mà hầu hết con trai đều chơi kiểu đầu "Ca-rê" trông ngầu hết biết. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó nông nỗi hết sức.Lớn thêm tí nữa, tôi vào cấp III, cái thời mà ai cũng cho là đẹp nhất tuổi áo trắng. Tôi tự hào vì mình được học ở ngôi trường mang tên thành phố, trường PTTH Pleiku. Thật đúng như người ta nói, những năm cấp 3 là những năm đẹp nhất tuổi học trò. Năm lớp 10, lần đầu tiên tôi biết mơ về một người con gái là như thế nào. Năm ấy, tôi được vào lớp 10A4, lần đầu tiên vào lớp, tôi còn ngây thơ, thế rồi một ngày, chợt tôi giật mình, cô bé cùng lớp có nụ cười thật xinh. Không biết do hồi đó còn trẻ thơ, hay do một lý do gì, mà bây giờ nghĩ lại, mình thật buồn cười, buồn cười ở chỗ, tôi được xếp ngồi canh nhỏ, nhưng tôi lại không ngồi, tôi muốn được ngồi xa hơn, ngồi gần nhỏ tôi sợ, tôi sợ nhỏ.........."không cười". Tôi cứ thập thò, cứ như những tên ăn trộm, mà thứ tôi ăn trộm có lẽ với người khác nó chẳng gì gì là giá trị mấy, nhưng với tôi, nó cứ như mòn quà vô giá, ác một nỗi, món quà vôi giá này thượng đế ban cho tôi một cách gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Hì hì. Ngày tháng cứ trôi qua thật êm đềm với những lần lén lút ngắm nhìn nhỏ như thế. Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi dám liều, dám nuốt nỗi lo lắng bồn chồn vào tim, chẳng phải để làm gì quá ghê gớm như những Hero đi tiêu diệt quái thù, mà chỉ để "viết lên giấy những tình cảm của mình". Cái này thì các bạn hay gọi là "Bức thư tình đầu tiên" ấy. Nhưng mà bức thư tình này thì cũng thường thôi, không đến nỗi mà "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" như của ca sĩ Tấn Minh đâu, thời đó mà viết thế ăn guốc có ngày. Mà nói thật nhé, tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì đâu, chẳng qua sĩ diện hão, nghe bạn bè khiêu khích nên tôi mới viết thôi, chứ lúc viết xong, đưa thư cho nhỏ mà........sợ thấy mồ. Rồi nhỏ từ chối. Một lần nữa tôi biết cảm giác mới, cảm giác thất tình. Tôi buồn 4 ngày liền, mấy bạn chắc nghĩ rằng buồn gì có 4 ngày hả, tại hùi đó còn con nít mà. Rồi tôi đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ là đúng đắn nhất : "không buồn nữa, phải theo tới cùng". Tôi liên tục theo đuổi nhỏ, đến năm 12, trong lần sinh nhật nhỏ, tôi đã diện bộ đồ đẹp nhất, chọn món quà ưng ý nhất, tôi chỉ muốn nhỏ vui, nhỏ vui thì tôi cũng sẽ vui. Đêm hôm sinh nhật nhỏ, tôi thấy nhỏ đẹp lung linh với những nụ cười mà 3 năm nay tôi vẫn mê mệt cứ như lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó vậy. Một lần nữa, hi vọng lại nhen nhóm trong tôi. Tôi nhen nhóm niềm hi vọng đó với niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi lại một lần tỏ tình nữa, nhỏ lại từ chối tôi một lần nữa bằng lời giải thích thật nhẹ nhàng: "nhỏ chưa sẵn sàng để yêu". Một lần nữa tôi lại buồn, nhưng tôi cũng vần kiên trì không bỏ cuộc. Cho đến một ngày, ngày sinh nhật NC. người bạn thân nhất của tôi, đêm hôm đó, trong buổi tiệc, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, ánh mắt kia, nụ cười kia như long lanh hơn, hạnh phúc hơn không phải với tôi hay với một ai khác, mà nó là dành cho NC. Lần này tôi buồn thật, 3 đêm liền tôi không tài nào chợp mắt được, và lần này tôi quyết định bỏ cuộc. Quyết định là thế, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ không buồn nữa, không nhớ nữa, thế nhưng có ai làm chủ được trái tim mình đâu. Tôi vẫn không ngăn được những nỗi buồn, nỗi buồn cứ như những con mọt gỗ, nó gặm nhấm dần trái tim tôi. Và rồi những lúc buồn đó, tôi thường lẻn ra góc trường, cái góc mà đứng ở đó, tôi có thể nhìn bao quát cái ruộng lúa của những người dân tộc. Đứng ở lầu 4 của trường, nhìn xuống ruộng lúa cứ như một cái chảo khổng lồ, xa xăm và sâu hun hút, ngắm những con bò đang thảnh thơi gặm cỏ mà bé tí, phải thật chăm chú mới có thể nhìn thấy, những cánh én lượn thướt tha đôi khi chao đảo vì những cơn gió từ dưới thung lũng thổi lên, những lúc đó tôi cũng cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào.Đôi lúc, vào những ngày độ ẩm lên cao, sương xuống dày đặc, con đuờng đến trường đi ngang qua một cái thung lũng, cái thung lũng mà hơn 2 năm qua tôi chẳng thèm để ý làm gì, bỗng dưng lúc đó tôi lại bất ngờ với vẻ đẹp của nó. Sương giăng xuống thung lũng trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì ngoài những ngọn cây cao chót vót lấp ló đâu đó giữa màn sương. Những ngọn cây nhọn hoắc, như những mũi giáo vô tính đâm toạc tấm vải sương trắng làm cho người nhìn có cảm giác nao nao trước một cảnh đẹp mê hồn, như là cõi thần tiên giữa chốn phàm trần vậy. Bỗng dưng, những muồn phiền trong lòng tôi tan biến, những lúc đó tôi bỗng thấy yêu Pleiku, yêu mái trường của tôi lạ thường. Có những buổi chiều, tôi thường chạy từ nhà ra Biển Hồ ngắm mặt trời lặn. Những ánh nắng vàng chói của mặt trời hắt xuống nước hồ, làm nước hồ ánh lên như một viên ngọc bích sáng lòa giữa thiên nhiên. Những lúc đó tôi bất giác nhớ đến lời của nhạc sĩ Nguyễn Cường "Đôi mắt Pleiku biển hồ đây...".Thật tình, lúc đó tôi thấy Biển Hồ đẹp như đôi mắt của một cô gái, đầy long lanh và dịu dàng. Có đôi lúc tôi nghĩ, một ý nghĩ thật buồn cười, nhưng nếu đó là thật thì đó có lẽ sẽ là niềm hạnh phúc; tôi ước sau này tôi có được người yêu có đôi mắt long lanh như Biển Hồ kia.Thời cấp III của tôi về sau này cứ êm đềm trôi qua như thế.Rồi tôi vào đại học, đi xa Pleiku thân yêu, xa những con đường đầy quen thuộc, xa những cái gió khô hanh mùa đông, xa những cơn mưa tầm tả mùa hè, và xa Biển Hồ thơ mộng. Mỗi độ tết về, chiều nào tôi cũng chạy từ nhà ra Biển Hồ, chỉ để ngắm nhìn đôi mắt ấy, nó cứ lặp đi lặp lại như thế, riết thành thói quen trong tôi. Và có lẽ đôi mắt ấy sẽ đi cùng trái tim của tôi suốt cuộc đời. Thương lắm Pleiku đầy nỗi nhớ, đầy hoài niệm dấu yêu.


Theo hugogialai/pk24h.net

Read more...

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

MÙA CÚC QUỲ QUÊ TÔI.

Cuối tháng chín, sang tháng mười, tháng mười một kéo dài đến gần Tết là lúc những đóa hoa
nắng vàng cúc quỳ ỏ Tây Nguyên nở bung, rực cả một khoảng không gian rộng lớn.

Những con đường của mảnh đất Gia Lai hay Đăk Lăk xuộm vàng đầy sức quyến rũ của một loài hoa dại, không có ai trồng mà cứ sau mỗi trận mưa, nó lại mọc lan tràn. Trong sắc thu cao nguyên xác xơ, cúc quỳ giống như một sự bứt phá mạnh mẽ, thoát khỏi sự tiêu điều của cảnh vật xung quanh để vươn lên thật sức sống. Màu vàng cúc quỳ cứ lan tràn ra mãi, từ con đường, hàng rào đến những mảnh đất nhỏ bỏ không sau nhà, là thiên đường hoa vàng sóng sánh, làm rạng ngời cả một Tây Nguyên đất đỏ hanh nồng.
Cúc quỳ giản dị và tự nhiên như tên gọi. Đi qua những vạt hoa tràn đầy thoảng mùi nồng nồng, đăng đắng và ngai ngái đến khó có thể quên. Mùa cúc quỳ đã đi vào tuổi thơ của nhiều người con Tây Nguyên như một sự mời gọi cảm giác thơ ngây, hái những bông cúc quỳ chơi trò chơi trẻ dại. Vẻ đẹp hoang dại của cúc quỳ hút những tay săn ảnh đến với mảnh đât Tây Nguyên. Cúc quỳ đẹp một vẻ đẹp riêng rất Tây Nguyên, mạnh mẽ, đầy sức quyến rũ.
Đến Tây Nguyên vào dịp cuối năm bạn sẽ được ngắm nhìn cả một vùng vàng rực của cúc quỳ, thỏa sức sáng tạo với những bông hoa đẹp mộc mạc và đầy xúc cảm này.

Hải Lưu
Vietbao (Theo: simplevietnam)
Lần đầu tiên có dịp lên Đăklắc, và Gia Lai cảm giác đầu tiên của tôi là cái nắng vàng! Nắng ở đây dường như vàng hơn, trong hơn và đẹp hơn ở nhiều nơi khác. Thời tiết tháng 11 như một cô gái đẹp nhưng hay dỗi hờn: trời mát mẻ, nắng hây hây , gió nhẹ nhưng thoắt nắng lại thoắt mưa... Và ấn tượng đặc biệt nhất đối với tôi là hoa Cúc quỳ. Dường như đất mẹ bazdan mầu mỡ đã thổi sức sống vào những dãy Cúc quỳ rực rỡ hai bên đường! Bài viết của Quỳnh Như đã nói hộ cảm xúc của tôi về hoa Cúc Quỳ :
Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu tha thiết ...
Đã nở rồi, những cánh cúc quỳ mỏng manh.Người xưa kể rằng, nàng Bờ Nga Ang, người con gái Ja-rai duyên dáng, không may trở thành nô lệ. Chàng dũng sĩ của nàng đã vượt bảy sông, bảy núi, bảy rừng đi tìm người yêu, nhưng tìm được nàng, khi cùng nàng trở về chỉ mới nhìn thấy bóng núi thân thuộc thì nàng đã kiệt sức. Theo ước nguyện của nàng, chàng nuốt đau thương vào ngực, đưa thi thể người yêu lên dàn lửa, rồi lên đỉnh núi cao nhất, gửi nắm tro tàn nhờ gió đưa về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành đơm nụ, bung hoa... Đó là hoa Bờ Nga Ang, tên của người con gái...Người thời nay nhìn hoa, thấy tiềm ẩn trong những cánh hoa mong manh ấy là một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Hoa như của phận nghèo, không dám chen chân những nơi đất đai màu mỡ. Nơi đất khô cằn, đồi cao, ven rừng, ven suối... một nhánh bén rễ vượt lên rồi thành vạt, thành dải tựa vào nhau. Cách tồn tại của hoa, sắc màu của hoa cứ như một lời đồng cảm với phận nghèo. Mà cũng lạ, giữa cái lạnh cao nguyên, gặp màu hoa thấy ấm.Tôi yêu cúc quỳ vì ở loài hoa ấy, mọi thứ đều được đẩy đến đỉnh điểm, không có sự nửa vời. Lá xanh, thì xanh đến thẫm lại. Hoa vàng thì vàng chói lọi, như gom vào đó mọi sợi nắng trời. Dù phát, dù đốt, dù cái kiệt khát của mùa khô có làm cúc quỳ gục xuống, thì chỉ là để đợi mùa mưa, cơn mưa đầu mùa dứt, mầm sống lại bật lên rời rợi. Và những cơn gió chạy trên thảo nguyên như ngựa lồng, cũng chỉ làm cúc quỳ thêm kiêu hãnh bừng lên mà thôi. Tôi yêu mùi hương của loài hoa ấy, hơi hăng hắc, đăng đắng, mà dịu dàng tinh khiết như khí trời, cái mùi của đồng cỏ, của sương mai, của nắng, của đất bazan. Nó gợi cho người ta cảm giác thanh lọc, hoài niệm.Không biết có nơi nào nhiều cúc quỳ như Tây Nguyên của tôi. Cúc quỳ có mặt ở mọi nơi, có lần giấc mơ của tôi vàng rực một màu cúc quỳ. Cúc quỳ vô tư đến mức có khi làm người ta bực mình vì chỉ cần lơ là một chút là cúc quỳ lấn vào tận sân nhà, không chịu bằng lòng chỉ là loài hoa tô điểm cho hàng rào, làm sinh động cho đồng cỏ, thêm sắc màu cho những con đường ngàn ngàn cỏ hoa. Và khi gió bắt đầu chạy ràn rạt trên đồng cỏ thì chỉ cần bẵng đi một chút là cúc quỳ đã đồng loạt nở bung. Một sáng ra đường, bất ngờ thấy sắc vàng ấm áp, biết là những cơn gió lạnh sắp về, đã chớm mùa khô, và hơi xuân đã ẩn mình đâu đó.Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu tha thiết của nàng Bờ Nga Ang?Về mà thương, ơi cúc quỳ...
Quỳnh Như (Theo Phương Hạ)

Read more...

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

ƯỚC MƠ THẦM LẶNG

(Dân trí) - Đã hai ngày rồi mưa không dứt. Tối rồi mà ba vẫn chưa về. Nhà lại cúp điện. Ngoài ngọn nến leo lét, xung quanh chỉ toàn màu đen, tự nhiên tôi thấy sợ. Mà sợ gì chứ? Đây là nhà của mình mà, tôi đã phải tự an ủi như thế rất nhiều lần.
Nhớ lại mấy năm về trước, cũng là một ngày mưa, mẹ đã khóc rất nhiều rồi chạy lẫn khuất trong màn mưa. Trong ngôi nhà nhỏ, ba chị em ngồi co ro nơi góc giường, nhìn bàn ghế ngã đổ, chén bát tứ tung. Ngoài tiếng mưa, lâu lâu ba lại la lớn lên trong giấc ngủ: “Đi cho hết… tụi mày chết hết đi”. Không đứa nào dám khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ tuôn trào.
Ngày đó tôi chỉ là một cô bé 7 tuổi, thật sự chưa thể hiểu nổi gia đình mình đã bắt đầu rạn nứt. Sau này lớn lên một chút tôi mới hiểu mẹ phải đi không phải vì không thương chị em tôi mà vì không còn chịu nổi ba nữa.
Ba đi làm nhưng về nhà thì lúc nào cũng say. Say vào ba lại quậy phá, chửi, đuổi. Mặc dù lúc tỉnh ba là một người rất yêu vợ, thương con, chỉ có lúc say ba mới là người khác. Những lúc như thế chị em tôi đều rất sợ, có lúc phải chui xuống sàn trốn. Cũng vì không chịu nổi cảnh đó, mẹ đã phải đi, mặc dù mẹ không đi luôn nhưng lâu lâu mẹ mới về một lần. Đối với những đứa trẻ như chị em tôi, khoảng thời gian vắng mẹ đó đã là quá dài. Tôi là em út, lại hay khóc đòi mẹ, mỗi lúc nhớ mẹ tôi luôn khóc lóc, hai chị lại dắt tôi xuống mé sông trước nhà, nơi có đám lá bụp bé ngồi đợi mẹ. Các chị nói ngồi ở đây có thể thấy được cây cầu ở đằng xa kia. Và nếu mẹ có về, chị em mình sẽ chạy đi đón mẹ. Vậy là ngày nào ba chị em cũng xuống ôm thân cây dừa nước mà nhìn đợi mẹ.

Rồi mẹ cũng về, mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, tôi luôn ôm mẹ thật chặt với mong muốn mẹ đừng đi nữa. Nhưng rồi vì hoàn cảnh mẹ vẫn phải đi. Ba chị em cầm tay nhau rơm rớm nước mặt nhìn theo mãi, theo mãi đến khi nào không còn nhìn thấy mẹ nữa mới thôi. Mẹ đi nhưng trong lòng cũng nặng trĩu, không dám quay lại mà chỉ cố bước thật nhanh…

Cứ như thế ba chị em tôi lớn lên với chung một nỗi buồn và bao điều mong ước… Ba thì vẫn say, tuy không quậy phá như trước nữa nhưng vẫn đi sớm về khuya. Mẹ cũng thế, lại về với chị em tôi rồi lại đi xa.

Rồi thời gian trôi, chị hai rồi đến chị ba đi lấy chồng. Ngôi nhà quạnh vắng giờ chỉ còn mỗi tôi. Người bạn duy nhất của tôi là cuốn nhật ký…

Mùa hè nào cũng vậy, nắng thì gay gắt, mưa thì dầm dề. Tôi không thích mùa hè chút nào, thậm chí còn ghét nữa. Vì sao ư? Vì đó là khoảng thời gian tôi ở nhà nhiều nhất. Tôi rất yêu ngôi nhà này nhưng tôi lại thấy cô đơn và rất buồn ở đây. Chẳng ai trò chuyện, chẳng ai la rầy. Nếu còn học dù gì cũng có bạn bè, có thầy cô, nhìn thấy được nhiều người xung quanh mình. Đôi khi được cười thật vui, được quên đi sự cô đơn, trống trải trong lòng.

Nhưng ở nhà thì khác, ngoài con chó nhỏ, chẳng có ai nữa. Những lúc trời mưa và cúp điện như thế này thật sự tôi rất sợ. Tôi đã phải nói chuyện với con chó để quên đi buồn. Nghe có vẻ hơi khùng nhưng đó là thật. Tuy nó không hiểu được những gì tôi nói nhưng nó là người duy nhất chịu lắng nghe tôi.

Nếu được ước tôi sẽ ước ngay rằng hãy cho tôi có được một gia đình, như bao gia đình khác. Trong nhà lúc nào cũng được thấy mẹ, thấy ba. Được nói chuyện, được ăn cơm chung, được quan tâm, chăm sóc. Có đôi lúc tôi rất thèm được nghe ba, mẹ la rầy những khi mình làm sai. Nhưng điều ước chỉ có trong truyện cổ tích chứ ngoài đời làm sao mà có thật?
Nghỉ hè, các bạn của tôi ai cũng vui, ai cũng thích, có đứa còn được ba mẹ đưa đi chơi… Còn tôi thấy mùa hè là một điều không mong đợi vì tôi phải ở một mình, không ai nói cho tôi nghe mà cũng không có ai để nghe tôi nói. Nhà này đối với ba giống chỗ để ngủ hơn là để ở. Ba đâu có biết là con gái cũng rất cần ba đâu.

Con đã phải ở một mình khi xung quanh chẳng có ngôi nhà nào khác. Con đã nói không biết sợ nhưng thật sự thì rất sợ. Con không bao giờ trách ba mẹ, con chỉ muốn hỏi: “Có bao giờ ba mẹ hiểu được những mong ước rất bình thường của con không? Con đã cố gắng rất nhiều với hy vọng sẽ vá lại được mảnh vỡ gia đình. Nhưng một cô bé 17 tuổi như con thật sự không đủ sức. Càng cố chỉ càng mệt mỏi và thất vọng thôi”.

Đêm nay lại là một đêm dài, ngước lên nhìn trời vẫn là một màu đen, mưa vẫn không dứt. Đâu đó trong bụi lá cây có tiếng chim kêu lạc bầy buồn da diết trong tiếng thở dài tôi lại ước: Giá như mùa hè đứng bao giờ đến thì nỗi buồn của tôi chỉ còn lại một nửa. Giá như mẹ lại về...


Trần Xuân MyLớp 12k2 - PTTH Châu Thành, ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang

Read more...

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

CƠ HỘI EM HÃY GIỮ CHO RIÊNG MÌNH

Tháng 4 rồi. Vậy là đã gần qua cái mùa xuân ngày đầu tôi gặp em, và trời sài gòn đang giao mùa giữa cái nắng không thể chê vào đâu được thêm vào đó là những cơn mưa đầu mùa làm cho cái cảm giác không có em bên cạnh thật là niềm trống vắng đối với anh, chỉ hơn 1 năm nữa anh sẽ đi du học ở Australja rồi nên cái ngày ước mơ xây dựng gia đình hạnh phúc có anh và em thật trở nên xa vời, mặc dù nó có thể thay đổi được nếu anh có cơ hội được giải thích với em, nhưng cái cơ hội đó em hãy giữ cho riêng mình em nhé vì anh cũng đã quá mệt mỏi trong những tháng ngày qua rồi, đây là những lời tâm sự từ trái tim anh trước khi xa Việt Nam và đi tìm tương lai cho riêng mình, dẫu biết em không còn ở bên cạnh anh


Cái mùa se se lạnh, mùa mà cây cối rụng lá, bỏ đi những gì cũ kĩ để nghỉ ngơi qua một mùa đông giá lạnh và chờ đón đến mùa xuân - mùa đâm chồi nảy lộc.
Con người cũng vậy, mỗi mùa đều chờ đón để mong được lột xác, để đón đợi những điều mới mẻ, mong tương lai sáng tươi.
Mùa Xuân, tiết trời lành lạnh. Cái lạnh của mùa xuân không tê tái, dữ dội mà nó cứ làm ta gai gai, nao lòng. Mùa xuân cứ làm người ta phải trông mong, ngóng đợi, ngóng đợi tình yêu thương.
Người ta thường nói: "Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ". Nhưng đối với tôi nó thật là đặc biệt khi tôi gặp em.Mùa xuân cũng là những chuỗi dài mới mẻ. Bắt đầu là học sinh, cấp 1 rồi đến cấp 2, cấp 3. Rồi một tân sinh viên. Sau đó là đến khi tôi có kết quả thông báo được đi du học,Cuộc đời đã có biết bao thay đổi với mỗi mùa xuân đã đi qua. Đời ta còn thay đổi hơn vì mùa thu như một sự gắn kết, gắn kết con người ta lại với nhau, để thấy đời còn cần nhau. Chính vì vậy mùa xuân được gọi là mùa cưới, mùa của hạnh phúc.
Không còn những đám mây lang thang mùa hạ, trời không cao và rộng rãi nữa. Mùa xuân bình lặng. Qua những ồn ào nào nhiệt của mùa xuân sum vầy, mùa hạ nắng rực hay mùa đông lạnh tê lòng. Mùa xuân thật đặc biệt.
Giờ chỉ còn lác đác vài cánh chim trời. Chim cũng bay mỏi cánh, con người ta cũng chồn chân, muốn tìm cho mình chỗ ẩn náu, tìm cho mình một tổ ấm riêng. Tuổi trẻ, tiền bạc hay danh vọng rồi cũng tiêu tan. Những vật ngoài thân rồi cũng sẽ mất, con người ta chợt nhận ra mình cần một cái gì vững chắc. Đó là lúc nhận thức được tuổi trẻ đã, đang và sẽ qua đi, hạnh phúc hay khổ đau đều đã nếm trải. Mệt mỏi và cô đơn vì những lo toan cơm, áo, gạo, tiền... người ta cảm thấy cần lắm cái gọi là mái ấm. Và mỗi người gắng sức tìm một nửa của riêng mình, để cùng nhau xây tổ ấm.
Mùa xuân là cái nắm tay nhẹ nhàng, nụ cười còn e ấp. Là cùng nhau dạo bước trên những con đường lá vàng rơi, lãng mạn và ấm áp. Là những tất bật của xem ngày trạm ngõ, ăn hỏi rồi đến một đám cưới hạnh phúc. Là những tấm thiệp mời, là những lần tụ họp rồi tổng kết những bè bạn có nơi có chốn. Là lúc ta nhìn lại mình. Có chút sốt ruôt, có chút chờ đợi ngày tình yêu của mình.
Còn gì đẹp hơn ngày ta bên nhau. Ngày tất bật tìm địa điểm đẹp chụp ảnh cưới. Là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, ngày mình có nhau.
Mùa xuân, mùa ghi dấu hay cho ta biết cái tình cảm thật sự, vĩnh cửu. Là mùa ta tìm thấy nhau, cùng nhau xây đắp hạnh phúc.
Tuần trăng mật mùa xuân, mình thêm hiểu nhau, mình nhận ra cái lẽ sống không thể thiếu nhau. Rồi về với thực tại, gặp gỡ bạn bè, lại mặt họ hàng hai bên gia đình. Là những lời ấm áp, tình cảm của bề trên với cô dâu, chú rể. Mình càng thêm yêu cái truyền thống gia đình đẹp đẽ của người Việt: gia đình bao giờ cũng là cái gốc.
Mùa xuân, em và anh đều biết chúng mình cần gì. Nguyện cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mình vững bước bên nhau để xây dựng tổ ấm, để chờ tiếng trẻ thơ bi bô, nuôi dậy và chờ đợi ngày con khôn lớn - ngày mùa thu, ngày đại gia đình mình sẽ có thêm gia đình nhỏ nữa.
Mình nguyện bốn mùa gắn bó để luôn ấm áp trong tình yêu thương, để cùng nhau vượt qua tất cả. Cám ơn mùa xuân, mùa tình yêu và hạnh phúc, mùa em tìm thấy anh, anh tìm thấy em và mình tìm thấy nhau.
ANH VŨ

Read more...

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

kỷ niệm áo trắng

Tấm ảnh cũ bỗng rơi ra

Xúc động trào dâng nước mắt
Bóng dáng ngày xưa lớp học
Bạn bè một thuở của ta
Bao gương mặt giờ đã xa
Góp lại thành muôn nỗi nhớ
Cuộc sống vẫn đều nhịp thở
Hỏi rằng có ai nhớ không

Tình bạn còn đó thiết tha
Mang theo mỗi người;


Hy vọng!Bài thơ này tôi đã được đọc ở trên một tờ báo tuổi học trò nào đó lâu lắm rồi, không nhớ nhan đề và tên tác giả nữa. Chỉ biết rằng âm điệu bài thơ quá hay và quá phù hợp tâm trạng nên cứ ghi nhớ mãi trong lòng cho đên tận ngày hôm nay!Ai mà chẳng trải qua thời hoa mộng tuổi học trò, cái tuổi thần tiên ấy. Những bạn học chung lớp ngày xưa ơi, bây giừo các bạn ở đâu và làm gì? Có khi nào chợt nhớ đến những kỷ niệm học trò xa xưa?hồi còn đi học chẳng hiém những cuộc đi chơi, cắm trại, dã ngoại, và đó chính là lúc cho ra đời những tấm ảnh kỷ niệm của cả lớp hay từng nhóm bạn. Bây giờ thì ai cũng có thể sở hữu một máy ảnh kỷ thuật số, hay chụp ảnh bằng điện di động chứ ngày xưa thì hiếm hoi lắm đứa nào con nhà giàu có mới có được một máy ảnh cơ là coi như của quý rồi! Phải nói dài dòng thế vì những tấm ảnh chụp chung cả lớp vì thế mà đáng quý vô cùng!,,,

Read more...

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Hãy tha thứ cho anh nhé em


Hì hì, em đừng giận anh nhé^^
Mỗi lần như thế em làm anh buồn lém
Okie baby?

Vào một ngày dịu êm ko nắng mưa
Nhìn đồng hồ chờ trông sao nhanh thế
Bước cứ bước.. đi lang thang
Có 1 ng` đang giận mình kìa..
Chờ nụ cười nở trên hai bên má em
Lòng bồi hồi thầm mong em tha thứ
Mong sao em yêu sẽ quay trở về đây bên anh

Đừng giận anh nhé!
Và một nụ hồng đền em đó nhé
Nhìn kìa trái tim hứa lun thật thà
Dẫu có những sóng gió.........
Sẽ mãi bên cạnh.........

Em nghe anh nói nè..( gì nào)
Vì buổi chiều hôm nay anh bận ( ah` há)
Rồi cũng lắm bài tập ở trường ( sao phải tin anh)
Rồi vài cơn giận vu vơ
Đã bỏ em lại bến xe một mình
Những cơn gió cứ lao xao thổi rì rào
Gió chẳng muốn đôi ta cứ giận nhau( làm gì có)

Em thì sao?
Em ko nói gì với anh.. tại vì sao em lại khóc?(điều này thì a ko biết có thật ko)
Em.. tại vì sao em lại khóc, hay là em đang giận anh?
(thành thật một lòng anh xjn lỗi vì lỗi lầm của a đã gây ra cho e. Khi đọc được những dòng này em hãy tha thứ cho anh nhé.) Gửi em: Ngọc Oanh

Read more...

chat

hinh anh que huong



  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP